Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa

cover-ghi-chep-nho

Phan Thị Vàng Anh
NXB Trẻ xuất bản tháng 3/2016

Mấy ngày Tết bị một cơn cảm cúm hành hạ lên xuống, chỉ có thể quẩn quanh trong nhà. Quyển sách nhỏ xinh này là phù hợp nhất cho khoảng thời gian ấy, vì có cả những bài viết riêng cho Tết, cho chuyện gói bánh chưng, cho nếp văn hóa đang dần bị mai một ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Không được ăn mứt dừa, chẳng được cắn hạt dưa, những ngày Tết mình cứ nhẩn nhơ gặm từng bài viết. Bệnh nằm nhà một mình nhưng tâm tình nhẹ nhõm như có người cùng trò chuyện.

Mấy năm trước Điêu nhi tặng mình quyển Nhân trường hợp chị Thỏ Bông, mình hả lòng hả dạ đọc Thảo Hảo đanh đá, chua ngoa vạch trần bao vấn đề của xã hội. Đi vài lần hội sách gom về Khi người ta trẻ, Hội chợ, lại thấy chị Vàng Anh thời trẻ chân chất đáng yêu thế không biết… Rồi bẵng đi một thời gian rất lâu, mình không đọc tác giả Việt Nam nữa trừ những người thật sự quen biết trên mạng. Duyên làm sao mà dạo loanh quanh trước Tết lại rinh về cuốn này.

Cũng lâu lắm rồi chị có xuất bản gì đâu. Mình thì chẳng đọc báo Nhân Dân hay Người Đô Thị để gặp được bài viết của chị. Lần gặp lại này, chị đã khác xưa, mà mình cũng khác. Duyên của mình với Thảo Hảo khi xưa là sự đồng điệu trong cách nhìn đời có phần gay gắt, bất mãn. Chị bảo rằng “Thời ấy ngông cuồng… là tuổi ba mươi lấy cái tuyệt vọng của đời mình mà nhìn đời khắc nghiệt… Giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình, sao mà hăng hái, hung hăng vậy.” Đến nay, chị bảo “…Tuổi này có muốn hung hăng nữa cũng không hung hăng được. Không còn cái tuổi dễ tức, dễ cười nữa.

Mình còn chưa chạm mốc ba mươi, nhưng cũng đã đến lúc muốn thu liễm lại, không muốn hung hăng hằn học với đời với người nữa. Không thể trở thành một thục nữ an tĩnh như Điêu nhi khi lòng mình vẫn ngổn ngang và cuộc sống vẫn còn trần tục. Chỉ là, mình không còn muốn tranh đấu với người đến sứt đầu mẻ trán, cũng không muốn bận tâm xem người ta nghĩ gì cảm thấy gì về mình, càng không muốn để ai khác có khả năng đả kích tổn thương mình. Mình cố gắng tập trung vấn đề vào nội tại, vào nhận thức, vào hành động của bản thân. Hôm nay xảy ra một chuyện làm mình nhận ra càng đa đoan càng quan tâm đến người khác lại càng làm cho cuộc sống thêm rối ren thêm mệt mỏi. Thế nên cần triệt tiêu hết, không quan tâm đến ai mà lui vào trong soi rõ nội tại của mình thế nào, xoa dịu sắp xếp yên ổn rồi dùng nội tại sáng trong nhất quán đó soi chiếu thế giới này.

Quay lại chuyện đọc sách, từ cái tựa đã thấy được nội dung nhỏ nhẹ, đơn giản của quyển sách. Mười chín bài tự sự của chị Vàng Anh về cách chị sống, chuyện chị thấy, chuyện chị nghĩ nên làm hay nên tránh. Tận lực tránh né cuộc sống công nghệ, chị nép mình sang một bên chiêm nghiệm cuộc sống chậm rãi và kỹ càng, có lúc thất vọng, có lúc cười buồn, có lúc thở dài đưa ra vài lời đề nghị mà nếu người có liên quan biết lắng nghe thì hay biết mấy, có lúc lại hăng hái phấn đấu tự ép bản thân làm được vài chuyện ra trò, có ích cho con chị, cho xã hội mai sau. Chị Thảo Hảo gay gắt ngày xưa đã trở thành một người phụ nữ tinh tế và bình tĩnh. Không hiểu sao đọc sách của chị mà cứ liên tưởng tới những vị đại hiệp giang hồ rửa tay gác kiếm lánh về quy ẩn vui thú điền viên, vẫn tròn vẹn một tấm lòng trượng nghĩa mong muốn sự ổn định bình an trong giang hồ, nhưng đã rõ cứ chém chém giết giết thì chẳng giải quyết được gì. Ước ao sao mình cũng có được tâm thế bình tĩnh thong dong ngắm nhìn và trân trọng cuộc sống như chị. Có chuyện đọc xong lại cảm thấy bản thân nên học tập chị, như không mua sắm phí phạm, đối xử tử tế với Trái Đất, bớt tò mò ganh đua trên mạng, đọc ba mươi trang sách mỗi ngày. Giọng điệu nhẹ nhàng thanh thản của chị cứ thế thủ thỉ khuyên bảo khiến lòng yên ả lại, tâm trí bớt ngổn ngang mà tinh thần thì thêm kiên định trong việc giáo dưỡng phát triển bản thân.

Như khi chị viết,

Những khi khó khăn vẫn phải gồng mình nghĩ rồi sẽ hết, lúc đang bình an thì nghĩ đây là đẹp nhất, ngày mai khó được thế này. Thôi không thắc mắc làm gì, chỉ biết còn được thong dong gói bánh chưng mỗi năm là trong lòng đã biết ơn, biết mọi thứ còn vuông vắn, biết mọi thứ còn tươi xanh…

Con của Noé

cover-con-cua-noe

Éric-Emmanuel Schmitt
Nguyễn Đình Thành dịch
Nhã Nam xuất bản tháng 11/2016

Bruxelles. Năm 1942, Joseph, cậu bé Do Thái lên bảy. Joseph được cha Pons, vị cha xứ chân chất và mẫu mực, nhận nuôi cùng hàng chục đứa trẻ Do Thái khác ở Villa Jaune tại ngoại ô.

Sách ngắn, vỏn vẹn 160 trang, dày nom phân nửa cuốn tạp chí Kinfolk. Đơn giản, chân thật và ấm áp như tâm hồn trẻ thơ, tuy viết về chiến tranh, về tôn giáo và có những nhân vật mãi mãi mất tích ở những trại tập trung.

Câu chuyện về một vị cha xứ nhưng không phải để tôn sùng một tôn giáo cụ thể, câu chuyện về chiến tranh và Đức quốc xã nhưng không tra tấn người đọc bằng sự tàn bạo của lịch sử, câu chuyện về hành trình khám phá tri thức của một cậu bé chưa trưởng thành nhưng lồng ghép khéo léo dòng kiến thức về triết lý tâm linh sâu xa của cả Công giáo lẫn Do Thái giáo.

Cảm giác dễ chịu và khoan khoái như nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, như trưa hè nóng nực bắt được một cơn gió mát, như khi xưa đọc được “Một ngày mưa đẹp trời” cũng của Éric-Emmanuel Schmitt.

Một cứu cánh giữa bối cảnh ngày nào xem tin tức cũng thấy một thằng hề ngu ngốc da cam tóc vàng khua môi múa mép.