only different people change the world

rsz_a_man_called_ove_photo_by_tre_vanner_web

“Every seven-year-old deserves a superhero. That’s just how it is.” – that’s my first read sentence from Fredrik Backman.

Có những cuốn sách mà khi lật giở đến những trang cuối cùng là một cảm giác rất đẹp – thứ tình cảm lâng lâng ấm áp, cảm động, buồn bã và vui sướng hòa quyện vào nhau. Những tác phẩm như vậy vốn không dễ bắt gặp, nên lại càng phải cảm ơn tác phẩm đầu tay của Fredrik Backman, ‘Người đàn ông mang tên Ove’. Lời cám ơn chân thành vì đã mang Ove đến với thế giới này, một nhân vật larger-than-life, một người đàn ông đã cứu rỗi lại hình ảnh tồi tệ của những gã đàn ông khác.

Ove rất đặc biệt. Người đàn ông năm mươi chín tuổi có tính cách khó gần, một “trái tim lớn” và “những nguyên tắc” bất di bất dịch. Mình gặp Ove trong những ngày buồn bã và thất vọng về nhân tình thế thái, về sự đổi thay nhạt nhẽo và nông cạn của con người. Ove xuất hiện như một sự cứu rỗi cho niềm tin vỡ nát. Ove là hình tượng lý tưởng hóa một nhân cách hoàn hảo trong quan điểm của mình: nghiêm túc, cần mẫn, trung thực, chân thành và tử tế – một người đàn ông chắc hẳn đã gần như tuyệt chủng. Mình thích cách Fredrik xây dựng hình tượng cá nhân đối lập giữa Ove và Sonja – người phụ nữ đã yêu thương gắn bó cả đời với người đàn ông mà trừ bà ra chẳng ai “yêu cho nổi”. Sự hoàn hảo đáng mến của Sonja là tấm gương soi chiếu trung thực nhất nhân cách cao quý của Ove. Yêu thương và nhẫn nại mà bà dành cho ông, tình cảm và sự săn sóc tận tình ông luôn muốn trao gửi đến bà là điều cảm động nhất được khắc họa trang sách. Câu chuyện của ông bà có tác dụng xoa dịu tinh thần còn to lớn hơn vốc thuốc chống trầm cảm mà mình nuốt xuống mỗi đêm.

Những trằn trọc đau đớn mỗi đêm về sự tráo trở của con người, về tính cách bất toàn khiến bản thân bị xa lánh, về một thế giới nhạt nhẽo và nông cạn chỉ chạy theo giá trị kim tiền và những xu hướng dị dạng, về sự bất lực khi phải gồng mình thay đổi những giá trị quan mình trân trọng – một cách nào đó – đã được tác phẩm của Fredrik an ủi và trấn tỉnh. Dẫu có thể sẽ già đi và chết đi trong cô độc, mình tin vào sự hạnh phúc của Ove khi sống vững vàng với sự nghiêm chính của ông, tin vào việc vẫn có những người đáng yêu và tỉnh táo như Sonja để biết đâu là đá đâu là vàng, tin vào khả năng những cuốn sách vẫn luôn là những nơi chốn lánh nạn an toàn dù cuộc sống này có đau đớn và khó khăn. Vì rốt cuộc thì, đoạn cuối của ‘Người đàn ông tên Ove và một xã hội không cần đến ông’ là một đám tang đầy khách khứa đến tiếc thương và tiễn đưa con người đã giúp họ có một cuộc sống dễ dàng và vững chắc hơn, bằng những nguyên tắc chết tiệt của ông. Một đoạn kết có hậu.

A Man Called Ove – Người đàn ông tên Ove – Fredrik Backman – NXB Trẻ xuất bản năm 2017.

chỉ còn ban nhạc tôi, một thế giới bé nhỏ thôi

Concert đầu tiên mình đi là của One OK Rock. Đã từng rất yêu mến OOR vì năng lượng tích cực của các cậu ấy đem lại trong những năm tháng tuổi trẻ lạc lối có khi chỉ biết bất lực bó gối ngồi nhìn nắng hanh hao ngoài hành lang vắng của công ty cũ. Chỉ ngồi đó và không làm gì.

Hôm nay một lần nữa được hưởng thụ những cảm xúc thật tích cực từ âm nhạc, được cảm nhận lại sự thật mà một người bạn cũ và Jim Carrey đã từng nói qua, “art heals”. Khi tiếp xúc với nghệ thuật chân chính, tâm hồn sẽ được bao bọc và vỗ về bởi thứ năng lượng thuần khiết và tích cực nhất.

Vốn chỉ muốn viết một status khen ngợi cho sự chỉn chu của Liveshow NGỌT – ngbth tại Sài Gòn. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ nhưng thời gian và số tiền bỏ ra phải nói là quá xứng đáng khi đổi lại là sự nhiệt tình đáng yêu của Thắng, chất lượng âm nhạc và khả năng trình diễn mượt mà của Ngọt. Hệ thống âm thanh ở Soul Live tuyệt đến nỗi muốn tận mặt cám ơn Thanh Bùi đã tạo ra một nơi chốn tử tế để nghệ sĩ ở Việt Nam được trình diễn với chất lượng cao nhất có thể.

Điều cần nói hơn cả chính là sự tích cực mà Ngọt đem đến qua âm nhạc của họ. Chuyện nhớ nhung người yêu cũ, chuyện sống đời nghệ sĩ nhiều khó khăn trắc trở, chuyện ham chơi, chuyện đi học đi làm chán ngán, chuyện bạn bè chẳng hiểu được nhau, chuyện yêu đơn phương đều được trải lòng một cách nhẹ nhàng, dí dỏm, không quằn quại đau khổ mà chỉ có buồn như nó phải thế, vui như nó phải thế, sống như nó phải thế. Thứ khiến mình thích Ngọt hơn nữa còn là phong cách “làm nhạc” tự do và tích cực. Nghe nhạc, xem nhạc, xem Ngọt diễn là thấy thoải mái, không cố gồng ép mình vào một thể loại ăn khách nào, có lúc rock, có lúc jazz, có lúc à ơi, có lúc pha trộn tứ tung. Cách các bạn diễn cũng như chơi, tự tin thoải mái, nói chuyện đáng yêu dí dỏm, yêu thương trân trọng tình cảm của khán giả. OOR một thời đã khiến mình yêu mến vì lúc nào cũng lạc quan, dùng âm nhạc để an ủi, thúc đẩy bản thân; Ngọt cũng đem đến một cảm giác tương tự. Sự yêu mến và thật thà với âm nhạc của các bạn hiển lộ rất rõ ràng, bên cạnh một thái độ nghiêm túc và kiên định rất đáng khen.

Hy vọng Ngọt dù sẽ lớn, có thể sẽ nổi tiếng hơn và có sự thay đổi phát triển về phong cách, nhưng sẽ mãi là những anh chàng như Thắng nói, “mỗi lúc một kiểu. Đó mới là Ngọt và con đường của Ngọt. Ngọt không bị chi phối bởi điều gì.”